TwitterFacebookRSS
You are here: Home » Cam nhan » Old post: Chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ tuột mất

Old post: Chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ tuột mất

Hôm nay gặp lại mấy bạn học cùng trường Đông ngày trước, cùng ôn lại kỷ niệm học trò vui quá, tự nhiên tụi nó nhắc tới cái Blog đã mốc meo của mình nên lúc tan tiệc về lại lọ mọ vào đọc lại mấy Entry đã cũ. Post lại một bài để kỷ niệm một thời yêu điên dại, luôn đắm chìm trong những cơn khát tình yêu. Có nhiều điều đặt ra trong Entry này tới nay đã thực hiện được. Có lẽ thành công lớn nhất là ko bị chi phối về mặt nữa, ko bị cảm giác phải có 1 người con gái ở bên cạnh để quan tâm, để chia sẻ và để yêu nữa.

Cho một thời đã xa. Cho những khát khao đã được chế ngự. Cho một cuộc sống “độc thân nhưng ko sốt ruột”. Cho nhiều người.

Bạn bè của mình thường nói có khi Trọng chẳng buồn bao giờ, có lẽ tại mọi người thấy mình hay cười quá, còn những người khác thì hay hỏi mình lúc buồn thường làm gì, câu hỏi này khó trả lời ra phết đấy. Lúc nào mà bí quá thì mình nói ‘giống mọi người tớ đi giải quyết thôi :) ’, thực ra là người ai chả có lúc buòn, ngày trước mình tìm đến game, sau đó là rượu, sau nữa là lang thang, viết blog và bây h là nghe Blog radio. Những lúc có nhiều tâm trạng mình thường chọn nghe mục Blog radio trong tuần, lắng nghe chuyện tình cảm của mọi người chia sẻ trên đó. Qua mấy câu chuyện gần đây mới thấy là trong chuyện tình cảm, chỉ cần 1 người có ý định buông tay thôi, mọi thứ sẽ tuột hết.

Đừng bao giờ cố gắng vượt qua một bức tường đang nghiêng về phía mình, đừng cố hôn một người con gái cố tình tránh nụ hôn đó. Đó là trong trường hợp ta yêu đơn phương, và người ta đang buông tay để mọi chuyện mãi chỉ là từ 1 phía, còn khi yêu thì sao, một cái buông tay, một lúc giận dỗi cũng có thể để mọi thứ trôi đi. Để rồi khi ký ức chợ hiện về thì lại cảm thấy nuối tiếc, nhưng mọi thứ chỉ mãi là kỷ niệm.

Từ lâu rồi mình phát hiện ra rằng mình có khả năng nhớ rất tốt, may quá hình như nó giúp mình học nhanh hơn :) . Nhưng nó cũng làm mình phải nhớ nhiều thứ hơn, mà đặc biệt là trong chuyện tình cảm đôi khi nhớ nhiều quá là không tốt. Hôm trước ngồi lên plan cho thời gian tới, kế hoạch sẽ là gì, đi du học, làm việc ở nước ngoài, về Việt Nam apply vào 1 global firm và tiếp tục phấn đấu. Trong plan đó ko có item nào là get married cả, hình như lúc đó say quá hay sao quên mất mục này :) . Chưa thể nói trước điều gì, nhưng mình đang có một linh cảm tốt cho những điều mà mình phấn đấu, có một điều gì đó tốt đẹp hơn đang đợi mình, mình đã cảm nhận được và đang dốc tâm để theo đuổi nó. Sức khỏe, Tiếng Anh, công nghệ, kỹ năng sống, và tình yêu thương từ gia đình đang là những động lực và mục tiêu để mình phấn đấu tiếp. Chỉ cần có niềm tin, và một quyết tâm không bao giờ buông tay thì mình có thể đạt được mục tiêu. Trước mắt là một chân trời mới rất rộng mở, từ lâu mình đã ao ước có được cuộc sống như thế, sau khi được trải nghiệm trong 1 time ngắn, mình càng cảm thấy ý nghĩa của nó hơn. Có cái gì đó ở phía trước đang vẫy gọi, có ai đó từ nơi nào rất xa đang ủng hộ mình, có lẽ đó là từ nơi nào đó trong miền ký ức. Không hiểu sao mình luôn muốn viết về những ký ức, về những người con gái, về cái gì đó đã vỡ vụn nhưng không có ai quét những mảnh vụn đó đi, nó mãi mãi ở chỗ đó, và khi gió, hay sóng lòng thổi qua thì lại chạm vào tâm hồn làm người ta có cảm giác đau.

Lâu rồi không viết, lâu rồi ko có thói quen viết những gì mình nghĩ, những gì mình đang theo đuổi để Chị cũng biết và comment :) . Mình đang cố gắng để trả những món nợ từ quá khứ và để đủ tiền mua một vé vào tương lai, nhưng ko phải vé ngồi mà là vé lái, phải được lên khoang lái và được điều khiển. Như vậy mới control được.

Đột nhiên khi nghĩ về những mảnh vụn lại nhớ tới kính vạn hoa, và lại một mảng ký ức về tuổi thơ với truyện Nguyễn Ngọc Ánh hiện về, có lẽ số mảnh vụn khác nhau, màu sắc khác nhau tồn tại trong mình cũng đủ làm thành kính vạn hoa rồi, nhiều quá, có khi nào các mảnh vụn đó trùng nhau ko? Hoặc có khi nào chiếc ly thủy tinh mà mình đang sắp cầm được lại có màu trùng với một trong những mảnh vụn đó ko, có thể có, theo nguyên lý chuồng thỏ thì có, màu sắc về cơ bản chỉ có 7 thôi mà :)

Mọi thứ mong manh thì sẽ dễ vỡ, những mảnh vỡ ngày một nhiều nên sẽ dễ khiến ta bị tổn thương hơn. Vì vậy, hãy hướng tới những gì đã quyết tâm thực hiện, công nghệ càng ngày càng phát triển và nhỡ đâu trong chuyến tàu vào tương lai, tạt qua khu shopping nào đó cớ như Sim Lim Square của Sing mình lại mua được 1 chiếc ly đẹp, long lanh như kính vạn hoa và chất liệu đặc biệt không vỡ thì sao :)

Tiếp tục với những gì mình mơ ước, hãy tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho tương lai, quên đi những mảnh vụn và sống với những gì mình đã được tôi luyện và chỉ bảo.


No related posts.


Chào mừng bạn tới Blog của tôi, nơi chúng ta sẽ cùng sẻ chia những kinh nghiệm về việc xây dựng và phát triển website với Wordpress, kiến thức về Online marketing và ký sự sau mỗi chuyến đi khám phá những miền đất mới lạ.

Did you like this article? Share it below!


6 Comments to “Old post: Chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ tuột mất”

  • thanks 4 your words. it touched my soul.

    • Thanks for your encouragement and have a nice day :)

Post comment