Cho những mùa đi qua!
Từ khi cầm máy, mình biết thêm là một năm không chỉ có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông nữa, đó còn là 1 mùa hoa cải nờ vàng bên bến sông – một mùa vàng rực nắng trong cái tiết trời khô hanh cuối thu đầu đông miền Bắc, biết rằng hoa cải không chỉ nở dọc bờ đê sông Hồng mà ở Hà Giang cũng ngập tràn một màu vàng rực rỡ, biết rằng ở cái cao nguyên xa xôi có ¾ diện tích là đá này vẫn đang có nhiều điều để ta khám phá, có nhiều nơi để ta trở về.
Mình còn biết thêm một mùa hoa sưa trắng xóa một góc đường, mỗi bông hoa nhỏ xíu, li ti vậy mà khi kết lại thành chùm vẫn biến một góc đường thành gam màu trắng, nhẹ nhàng, giản dị. Mỗi khi đi qua công viên Bách Thảo, hay lang thang ra mạn Bở Hồ lại ngỡ ngàng trước màu trắng tinh khôi của loài hoa này, biết thêm cả những con đường hoa sưa Hà Nội, biết thêm cả số lượng cây hoa sưa còn lại rất hạn chế, chỉ khoảng 200 cây. Hà Nội ơi, để dành hoa sưa nhé…
Nhớ cả những mùa bằng lăng phủ tím dọc đường Kim Mã, đi dưới con đường rợp bóng bằng lăng tự nhiên thấy nhớ thời học sinh nhất quỷ nhì mà vẫn trốn bác bảo vệ trèo lên hái 1 nhành bằng lăng tặng bạn, những kỷ niệm học trò mãi như 1 thước phim quay chậm, tuổi học sinh rồi cũng đi qua, bộn bệ cuộc sống cuốn ta đi để rồi khi thấy một mảng trời tím ngắt lại ngỡ ngàng nhớ lại thước phim xưa, từng gương mặt hồn nhiên tinh nghịch, mơ mộng, từng ánh mặt thẹn thùng dấu sau cánh hoa tím là một mảng ký ức lại hiện lên rõ rệt. Hoa bằng lăng nở và tàn cũng rất nhanh, sau mỗi cơn mưa đầu mùa hạ sắc tím bằng lăng lại phai nhạt dần, nên nhiều đôi tranh thủ lúc hoa đang nở đẹp đã chụp trước 1 bộ ảnh cưới. Nhớ mùa bằng lăng năm trước, phải xa HN trước khi hoa nở nên vẫn cố cầm máy dọc theo đường Kim Mã cố lưu lại một chút kỷ niệm dẫu đó chỉ là những bức ảnh chụp bằng lăng mùa lá non, mùa chuẩn bị ra hoa.
Nhớ cả một mùa phượng đỏ rực trời tháng 5, mùa chia ly xao xuyến bồi hồi. Nhớ cây phượng già ở mái trường cấp 3, hôm chia tay ai cũng ra chụp ảnh. Nhớ giọt nước mắt vương nhẹ trên mi các bạn nữ lúc hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa” trong buổi học cuối cùng. Nhớ những hành lang dài heo hút mỗi khi hè về, nhớ mái tóc điểm sương của thầy cô miệt mài trên bục giảng cho những lứa học trò tung cánh bay xa, nhớ nụ cười vương vất buồn của thầy cố trong bức ảnh năm cuối cấp. Nhớ ngôi trường cấp ba ven biển, mỗi khi chiều về lại râm ran tiếng ve xen với tiếng còi của thuyền cập bến.
Nhớ một mùa hoa loa kèn trắng muốt trên xe của những chị bán hoa dạo dọc đường Hà Nội, dậy thật sớm để lang thang trên đường ngắm những chùm hoa loa kèn đầu mùa len lỏi xuống từng góc phố, nhìn những xe hoa đơm đầy nối tiếp nhau đi trong nắng tháng Năm. Thấy Hà Nội dường như đang tĩnh lặng.
Nhớ những mua hoa sữa ngọt ngào đầu phố, nhớ những mùa cỏ lau xám ngắt một suồn núi ở Vũng Tàu, nhớ những mùa nước nổi ở miền Tây. Mỗi mùa đi qua lại để lại trong tôi một kỷ niệm, một nỗi nhớ.
….cho những mùa đi qua, cho một mùa thi, cho những cảm xúc thăng hoa, cho một người.
Vũng Tàu,
01/07/2010

Tạo Slideshow ảnh trên Slidebar với plugin NextGEN | Blog of Nguyen Huu Trong says:
[...] Tôi chọn gallery cho-mua-di-qua, là các ảnh đã được sử dụng trong bài post – Cho những mùa đi qua trước [...]
Tạo Slideshow ảnh cho Wordpress Blog với plugin NextGEN | Blog of Nguyen Huu Trong says:
[...] Tôi chọn gallery cho-mua-di-qua, là các ảnh đã được sử dụng trong bài post – Cho những mùa đi qua trước [...]