Thư gửi Bố – And old post
Hôm nay xem 1 phóng sự trên VTV1 nói về chiến tranh Việt Nam và sự đợi chờ khắc khoải của các Mẹ, các chi, các con. Lại bồi hồi nhớ lại những người thân yêu của mình cũng đã từng sống trong cảm xúc đó, chợt nhớ cách đây 2 năm có viết một bài để tặng Bố đã post lên Chợ dưa của Fsoft, nay post lại lên đây!
Con chưa đến Trường Sa nhưng qua tấm bản đồ Việt Nam bố mang về nhà lúc con còn chưa đầy 5 tuổi, con biết rằng đó là 1 phần của đất nước. Một phần trong 60 năm chờ đợi trong mỏi mòn của bà ngoại, trong phần hải cốt đang hòa mình vào đất Mẹ của Bác con ,trong những cơn đau mà bố vẫn phải gồng mình chống đỡ những lúc trái gió trở trời. Để hôm nay đọc trên intranet thông tin về vụ Tam Sa của Trung Quốc ký ức của tuổi thơ đã thôi thúc con viết lên những cảm xúc này.
Con không sống trong chiến tranh, nhưng qua lời kể của Bà, của Mẹ, qua những cơn đau của Bố con nhận ra cái giá của sự hòa bình. Đất nước mà con được sinh ra đã đi qua chiến tranh, bố mẹ dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng con không được nhìn mặt ông nội, ông ngoại. Ông nội mất sau một trận càn của Pháp, còn lúc Mẹ con sắp ra đời thì ông ngoại cũng bị bắt rồi giết chỉ vì ông là một thày giáo dạy bình dân học vụ đi dạy chữ quốc ngữ diệt giặc dốt. Bà ngoại ở vậy nuôi bác và mẹ con, để rồi sau đó 25 năm bà nhận đuợc giấy báo tử của bác. Đúng năm bom đạn ác liệt 1972, bác đi, xoáy thêm vào nỗi đau, sự đợi chờ đã tưởng như vô tận của bà . Mẹ con trở thành niềm an ủi duy nhất với Bà, thương bà mẹ con tập làm cả công việc của người đàn ông như xây nhà, đốt gạch… Nén nỗi đau thương vô bờ đó, bà và mẹ cố gắng để trở thành những anh hùng trong lao động, những chị Hai năm tấn, góp phần đưa Thái Bình thành vựa lúa trong những năm tháng chống Mỹ. Lúc Bố lấy mẹ con, Bố vừa là con rể vừa là con trai của Bà. Chiển tranh lại lần nữa buộc Bà phải tiễn người con trai của mình lên đường, để rồi lại là những năm tháng đợi chờ, khắc khoải, lo âu. Bố đã trở về đúng như lời hứa lúc ra đi đánh đổi bằng mảnh đạn trên lưng cùng những cơn đau tê dại lúc giao thời.
Đó chính là gia đình của con, một gia đình neo người, chỉ có huy chương bằng khen và cả giấy truy điệu nữa là nhiều. Cũng chình trong cái nôi này con được rèn luyện để trở thành cháu, thành con của một người lính. Những lúc cúi đầu dưới bàn thờ tổ tiên, những lúc lặng nhìn bố gắng cười cố nén cơn đau lưng đang hành hạ con lại căm phẫn muốn gào lên “lũ giặc tàn ác kia, sao chúng bay thua nhanh thế không cho tao được trả thù”. Nhưng con đã không thể trở thành người lính vì không có trường quân sự nào tuyển người cận. Bố đã hứa động viên con “cố gắng học giỏi sau này thành anh hùng lao động cũng được con à, lúc đó bố sẽ phong quân hàm cho con”.
Niềm tự hào là con của 1 người lính đã luốn thôi thúc con phấn đấu để Bố được thực hiện lời hứa của mình. Con luôn chứng minh có phẩm chất của người lính, mạnh mẽ, kiên trì, tinh nhanh và thẳng thắn. Nó giúp con kiên trì hơn trong công việc, tỉnh táo trong các mối quan hệ và lì lợm hơn lúc đối mặt với đối thủ trên võ đài khi con đi thi đấu. Con đang theo học Vovinam, môn võ rồi đây sẽ thành quốc võ của Việt Nam, chúng con đang tiếp bước cha ông ngày trước phát huy tinh thần của thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ – khỏe – mạnh. Có tri thức, có sức mạnh đủ trí và lực để đón nhận các vận hội mới của đất nước.
Thế hệ chúng con, những người có cha là người lính thời chiến rồi sẽ thưa dần. Nhưng tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường đã ngấm vào máu của chúng con và sau này khi con của chúng con ra đời, tinh thần đó sẽ được tiếp nối và phát triển, đất nước mình sẽ luôn có một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, sống bằng nhiệt huyết từ giòng máu nóng con rồng cháu tiên đang chảy trong cơ thể, bằng niềm tự hào về lịch sử dân tộc, tự hào về thế hệ đi truớc. Sẽ mạnh mẽ lắm thay, sẽ tự tin lắm thay, sẽ khiến ngoại bang phải kiêng dè lắm thay.
“Lúc còn thơ ngắm nhì anh bộ đội, thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con ráng học cho thật giỏi, mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội”. Mỗi lần được nghe lại bài hát này, con lại nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ mỗi khi con cảm thấy mình thật bé nhỏ khi đứng trước bố với bộ quân phục oai phong và ngôi sao năm cánh sáng chói, và lại thầm ước ao sau này lớn lên sẽ được khoác quân phục, đội sao trên trời và khoác súng trên vai bảo vệ tổ quốc như bố và các chú các bác khác. Tuy không thực hiện được mơ ước từ thưở thiếu thời, nhưng hình ảnh đó sẽ mãi trở thành hình tượng đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong con, và nó lại thôi thúc con mơ ước. Mỗi khi đặt tay lên ngực kính cẩn nghiêm lễ trước sáng tổ Vovinam, chúng con lại đang mơ mình cũng là người lính, và mỗi khi tổ quốc cần, chúng con sẽ lại có cơ hội được đi tiếp những trang sử hào hùng mà ông và bố chúng con đã viết lên.
Một ngày mùa đông khi gió lạnh lại về, ở quê nhà bố có bị đau không?Con trai kotaro
Hà Nội, ngày đông 2007
Bài hát “Con gái mẹ đã trở thành chiến sỹ” (sáng tác: Thuận Yến) đã được đề cập tới trong bài viết.
Link tới bài viết trên chowdua.com: http://www.chodua.com/blog_detail.asp?id=2414&page=1
Vũng Tàu, 09/2010.
Trọng

anh says:
hay lam. tao cung sinh ra trong gja dinh cung gan nhu may vaf cung uoc mo thanh nguoi linh va tao cung da danh doi nhieu thu de dat duoc uoc mo do. thanh nguoi linh roi ma van chua lam dc gi cho dat nuoc day. hjhj
trongnguyen says:
Hồi cấp 3 tao không thi được vì bị cận, mày đã trở thành một người lính – điều mà tao ngưỡng mộ, vậy hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nha mày
ngo minh thuan says:
Trong hoc pho thong chac gioi van nhi, minh thay ban viet that cam xuc,chan that cach hanh van hay. minh hien gio cung la mot nguoi linh, phuc vu trong luc luong vu trang duoc 10 nam roi. Se rat vui neu duoc chia se cung cac ban…
trongnguyen says:
Cảm ơn lời động viên của Thuận nhiều