Tình ca Tây Bắc
“Ấn tượng về những sườn đối trắng xóa hoa ban thêm với đợt Tết Tây này được nghỉ 3 ngày đủ cho hành trình lên Tây Bắc là những lý do tôi quyết định lên Điện Biên. Trưa ngày 31 công ty tổ chức liên hoan cuối năm, tan tiệc rượu vì có công việc phát sinh và muốn tranh thủ được nghỉ làm buổi chiều mà chạy ra bến đón xe sớm cho chủ động, tôi về công ty luôn, từ chối đi Karaoke cùng với mọi người. Cũng phải đến 17h30 mới ra khỏi công ty, tới được bến xe Giáp Bát cũng đã là 18h15. Chạy vội vào khu xe đi Điện Biên hỏi mới biết chuyến xe cuối cùng từ Hà Nội lên Điện Biên đã khởi hành cách đây 15 phút, mấy bác ở bến xe cho tôi số điện thoại xe Hải Vân, và khuyên tôi nên gọi điện hẹn và đuổi theo xe may ra sẽ kịp. Tôi gọi và được hẹn chờ ở Bưu Điện Hà Đông, 40K tiền xe ôm cộng thêm 30’ đường bụi mù vòng theo đường vành đai nối từ Giáp Bát – Linh Đàm – Thanh Xuân – Hà Đông tôi cũng ra được bưu điện Hà Đông. 7h15 lên được xe Hải Vân, xe chật cứng, đã hết ghế giường nằm, chỉ còn ghế cuối, có vẻ không thỏa đáng lắm với giá 265K bao gồm cả ăn đêm.
Xe chạy dọc theo quốc lộ 6, dần dần rời xa Hà Nội, tôi tranh thủ làm quen với anh Hòa và Chiến, 2 người bạn đồng hành, những câu chuyện xung quanh công việc, thú vui phượt trong chuyến xe đêm khiến chúng tôi nhanh chóng trở nên cởi mở với nhau hơn. Anh Hòa đang công tác ở Điện Biên, là khách quen của Hải Vân và người cũ của cung đường này, dội ngay gáo nước lạnh vào tâm trạng háo hức lúc lên đường của lính mới như tôi “Điện Biên chẳng có gì đâu, toàn đồi trọc, mà mùa này làm gì có hoa ban, em có đi đúng mùa vào tháng 3 cũng phải sâu vào rừng mới thấy được”. May là lúc đó độ hứng khởi trong tôi còn lớn và cái hy vọng được ngắm hoa ban, hoa mận vẫn ấm nên gáo nước lạnh không thấm được lâu. Cả ba anh em lại tiếp tục câu chuyện vui vẻ, với những kỷ niệm về những vùng đất mà mình đã đi qua, về cả cái Tết dưới xuôi mà mấy năm nay anh Hòa chưa được đón.
10h tối xe dừng lại ở Hòa Bình để đoàn ăn tối, quán cơm không lớn nhưng vẫn đủ phục vụ đoàn 4 xe Hải Vân dừng cùng một lúc. Mâm cơm khá tươm và toàn là những món ăn cây nhà lá vườn, có thịt gà rừng(người dân ở đây gọi là gà đì bộ), thịt lơn rang, rau. Đi đường xa những hành khách dễ cởi mở với nhau hơn, thành ra sáu người lạ ngồi ăn chung một mâm cơm mà trông thấy ai trông cũng quen quen, bữa cơm vì thế mà cũng rất tự nhiên và ngon miệng hơn.
Chặng dừng chân thứ 2 là Mộc Châu lúc 12h đêm, đây là địa điểm phượt theo dự kiến lúc đầu của tôi trong dịp Tết Tây này. Mộc châu nổi tiếng với những thảo nguyêt xanh bát ngát, các nông trường bò sữa, nông trường chè trải dài theo các thung lũng của vùng đất trù phú nhất vùng Tây Bắc. Quán ở Mộc Châu vì thế cũng bán nhiều sản phẩm từ sữa và chè, như sữa chua, bánh sữa, sữa tươi Mộc Châu, chè San Tuyết. Tôi và Chiến chọn mỗi thằng 1 cốc sữa chua, mua một ít bánh kẹo làm quà, kỷ niệm dừng chân ở Mộc Châu, và lại tiếp tục chặng hành trình.
Đến 1h sáng ngày 2/1 xe lên tới thành phố Sơn La, tôi chia tay Chiến trong trạng thái ngủ lơ mơ chỉ kịp bắt chặt tay và hẹn lúc về đi cùng xe để trò chuyện tiếp. Nhìn ra cửa xe và phán đoán thời tiết, tôi hy vọng tầm 4h sáng, lúc xe chạy qua đồi Pha Đin thì trời sẽ sáng hơn để có thể ngắm được con đồi dài 32km – được mệnh danh là cổng trời của đường 6, thử thách những tay lái đường trường. Tôi tỉnh giấc và ngoái ra ngoài cửa sổ được vài lần sau đó thì ngủ quên, đến gần sáng khi xe đã chạy gần tới thành phố Điện Biên Phủ thì tôi mới chợt thức giấc và tiếc ngẩn ngơ vì xe đã đi qua đèo từ lâu rồi, đành khất với bản thân lần khác vậy.
6h45 sáng ngày 2/1 tôi lên tới Điện Biên, kết thục chặng hành trình đầu tiên bằng ô tô dài 474km, anh Thụ – một người bạn của tôi đang công tác tại thành phố Điện Biên Phủ, cùng bạn gái đã đón tôi sẵn ở đây, mấy anh em nhanh chóng chuyển đồ của tôi sang 1 chuyến xe đò về Mường Nhé và sang ngay quán đối diện bên đường để ăn sáng trước khi xe đò khởi hành lúc 7h30, món đầu tiên là “trứng vịt lộn”, cũng là sản phẩm dưới xuôi gửi lên chỉ có điều ở đây người ta không làm sẵn cho mình, mà mang ra đĩa trứng và con dao để khách tự tách vỏ. Ăn xong mỗi anh em làm thêm 1 bát bún nữa và tạm biệt nhau, tôi tiếp tục chặng hành trình về Mường Nhé cách Điện Biên 200KM bằng xe ô tô, anh Thụ và bạn gái đi bằng xe máy, chúng tôi dự kiến 3h chiều sẽ gặp nhau ở Mường Nhé.
Đường về Mường Nhé quanh co khúc khủy, hoa chó để nở trắng 1 vệ đường. Qua chỗ nghỉ chân ở Mường Chà khung cảnh 2 bên đường trở nên hoang sơ hơn, với nhiều cây cổ thụ mọc trên các đỉnh núi, thi thoảng xe lại chạy qua một con suối nhỏ, dẫn vào bản có những nếp nhà sàn xinh xắn nép mình bên sườn núi, với những hàng rào hoa cúc quỳ tự nhiên, lung linh trong ánh nắng sớm mai, đẹp và bình yên lạ thường.
Xe dừng lại ở KM45 lúc 11h30 để khách ăn trưa, tôi được anh phụ xe mời vào ăn cùng. Sau chén rượu đầu giao lưu, câu chuyện trở nên dễ vào hơn, anh phụ xe tên Vinh là người Hải Dương, anh lái là Sơn cùng đồng hương Thái Bình với tôi, chuyến Mường Nhé – Điện Biên là chuyến hàng ngày của các anh, buổi sáng xuất phát từ Thành phố Điện Biên, đến khoảng 3h chiều xe về tới trung tâm huyện Mường Nhé, các anh nghỉ tổi tại huyện và hôm sau lại khởi hành lúc 7h30, bắt khách từ Mường Nhé lên Điện Biên. Đường từ Điện Biên vào Mường Nhé chỉ dài tầm 200KM, nhưng là đường rừng núi nên các anh chỉ dám khai thác chuyến chạy ban ngày, không có chuyến đêm. Đó là chưa kể mùa mưa tại Mường Nhé bắt đầu từ tháng 6 tới tháng 10 hàng năm, lúc đó đường đi còn khó đi hơn do có đất lở và mưa làm hạn chế tầm nhìn lái xe. Tôi thấy trong câu chuyện các anh kể có cả niềm tự hào, yêu nghề của những tay lái lâu năm quen với đường núi và những khúc cua tay áo hiểm trở, lẫn cả sự lo toan về miếng cơm manh áo khi sắp tới tại cung đường này sẽ có xe chất lượng cao, ghế giường nằm cạnh tranh cùng các anh.
Tranh thủ lúc ngắt quãng câu chuyện, tôi hỏi các anh về những địa điểm đi thăm quan ở Mường Nhé, các anh nói ở đây không có nhiều chỗ đi chơi, nếu có thời gian chắc chỉ chạy lên chơi ở cửa khẩu A Pa Chải thăm biên giới Việt – Trung. Nghe đến A Pa Chải tôi hơi bất ngờ, trước chuyến đi này tôi đã từng được nghe về A Pa Chải, và trong những điều được nghe đó, A Pa Chải nơi ngã ba biên giới Việt Nam – Trung Quốc và Lào là vùng đất có 36 kiểu chết, rắn cắn chết, cây đổ chết, nước lũ cuốn chạy không kịp chết, phải đi bộ 4 ngày trời đường tới mới được. Tôi đã từng đến Lũng Cú – Hà Giang cực Bắc Tổ Quốc, và A Pa Chải, Thác Bản Giốc cùng với Cà Mau từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của tôi để hoàn thành mục tiêu chinh phục 4 điểm cực Tổ Quốc, nhưng không phải trong chuyến đi này, tôi cũng không có ý niệm gì về A Pa Chải khi bước chân vào xe Hải Vân để đi Điện Biên. Trước lúc nghe anh Sơn, anh Vinh kể chuyện thì A Pa Chải với tôi vẫn là một bản của người Hà Nhì, muốn tới đó phải đi bộ qua dốc Tà Tổng cao nổi tiếng, chỉ thua đèo Pha Đin, leo 1 ngày mới lên tới đỉnh, một ngày để xuống. Và vùng đất A Pa Chải như tôi được biết thuộc về Lai Châu, không phải Điện Biên. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình khờ khạo, tôi không hay biết Lai Châu đã tách khỏi Điện Biên vào năm 2004, và A Pa Chải bây giờ thuộc về xã Sìn Hồ, huyện Mường Nhé, Điện Biên, vùng đất mà tôi sắp đến chỉ với mục đích là thăm bà con. Toàn bộ các thông tin đó vẫn đang nằm trong tập thông tin tôi đã in ra trước ngày lên đường, chỉ vì xe chạy ban đêm nên không kịp thời đọc để update kiến thức. Thật là một thiếu sót! Tôi bước lên xe đi tiếp mà trong đầu vẫn vẩn vơ về A Pa Chải, về loạt bài viết về A Pa Chải của tác giả Việt Thường trên Blog Radio. Chẳng lẽ tôi có cơ hội được trải nghiệm những cảm giác đó ngay trong chuyến đi ngẫu hứng này sao?
Đang mải mê với những hoài nghi về vùng đất A Pa Chải, và phải đánh vật với ghế chiếc xe đò bé tẹo, chật cứng tôi lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa thì chợt bừng tình với hình ảnh một cô gái đang thỏa sức vui đùa cùng làn nước ở con suối dưới kia, một vẻ đẹp thật tự nhiên, thanh thoát. Tự trách anh Sơn lái xe sao qua cầu mà cũng chạy nhanh thế, không đủ thời gian để pose một kiểu ảnh. Hôm sau ngồi nói chuyện với mấy anh bạn mới biết vùng này con gái tắm suối là chuyện hết sức tự nhiên, chẳng biết có thật không, nhưng tôi thấy các anh kể là có nơi người ta còn phân biệt bãi tắm cho những thiếu nữ dưới 18 tuổi, trên 18 tuổi và bãi riêng cho những cô đã có gia đình.
Tôi lên tới huyện Mường Nhé vào lúc 3h chiều, cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước xuống bến xe huyện Mường Nhé là đây đúng là 1 huyện vùng cao điển hình và rất giống với huyện Đồng Văn, Hà Giang tôi đã đi qua. Cũng là khoảng 2km đường quốc lộ xuyên qua huyện, hai bên mọc lên những cơ quan, những hàng quán, nhà dân, phần lớn vẫn còn rất sơ sài. Ở đây họ đang tổ chức hôi chợ hàng xuân 2010 với khẩu hiệu đưa hàng về vùng cao, đó là lý do tại sao lúc trên xe nhiều người cứ hỏi tôi lên đây làm hội chợ, tiếng mà lúc đó tôi nghe thành “hỗ trợ” và có lúc tưởng mình được nghĩ là cán bộ trung ương về hỗ trợ đồng bào miền cao. Buổi chiều tôi tranh thủ dạo thăm hội chợ xuân này, hàng hóa cũng đơn giản, chủ yếu là quần áo, rất giống với hình ảnh một góc chợ Phùng Khoang hay chợ đêm Sinh viên Xuân Thủy dưới Hà Nội.
Bữa tối đầu tiên ở Mường Nhé, tôi được tiếp đón như một vị khách quan trọng trong gia đình, tôi được ngồi cạnh bố vợ của cậu, một người đàn ông dân tộc Thái, có giọng nói hào sảng, mến khách và rất yêu quý người Kinh. Trong những bữa cơm rượu đãi khách của người Thái, không thể thiếu tục lập lý, có 2 chén rượu và một đĩa đựng thức ăn ngon nhất được đặt cạnh nhau và trước mặt người chủ nhà. Đây là rượu và thịt dành cho ông bà tổ tiên, những người đã đi qua bên kia sườn đồi sau đỉnh núi. Người chủ nhà sẽ nâng ly để mọi người cùng uống khởi đầu tiệc rượu, sau đó mọi người có thể uống tự do, mỗi lần uống là một lần bắt tay. Sau vài vòng uống rượu, bắt tay, tôi mang câu chuyện về A Pa Chải của anh lái xe lúc trưa ra hỏi, được mọi người xác nhận đó đúng là vùng đất A Pa Chải huyền thoại mà tôi đã được nghe. Bố vợ cậu còn cho tôi xem hình ảnh chụp bằng máy điện thoại bên cạnh cột mốc số 3 ở cửa khẩu A Pa Chải, và còn nói thêm con đường cho xe máy, ô tổ vào A Pa Chải từ Mường Nhé đã có rồi, đang được hoàn thiện, ngày mai có thể đi thăm được A Pa Chải, tôi phấn khích vô cùng.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy lúc 7h, ăn sáng và uống rượu cho ấm bụng và chuẩn bị lên đường. Anh Thụ đưa tôi cầm lái, phần vì tôi đã từng đi xe đường đèo trong chuyến Hà Giang trước đây, phần vì chắc thấy tôi cao hơn nên dễ xử lý tình huống. Để lên được A Pa Chải từ Mường Nhé chúng tôi phải qua các xã Chung Chải, Leng Su Sìn, Sìn Hồ của tỉnh Điện Biên. Quãng đường dài 50km, 20km đầu là đường nhựa đẹp nhưng có nhiều khúc cua tay áo, 30km đường sau là đường phối cấp mới chỉ được rải đá, tương đối khó đi, nhiều chỗ đường vẫn đang thi công, xe ủi máy xúc vẫn đang miệt mài làm việc. Đường vào A Pa Chải là đường xuyên rừng, có những chỗ rừng vẫn còn nguyên sinh và hoang sơ lắm, thi thoảng lại gặp những cây cổ thụ mọc sừng sững ven đường rừng. Vừa qua xã Leng Su Sìn chúng tôi gặp một con suối nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi vượt suối băng rừng, kinh nghiêm chưa nhiều nên suối mùa khô đang cạn mà giầy vẫn ướt hết, các con suối tiếp theo cứ rộng dần ra, và dòng Mo Phí trước bản Tả Kố Khừ là dài nhất.
Vượt qua dòng Mo Phí là đến địa phận xã Sìn Hồ, từ đây chúng tôi thẳng tiến tới cửa khẩu A Pa Chải, nơi có cột mốc biên giới. Đến 11h trưa ngày 03/11 chúng tôi tới được trạm A Pa Chải, không hiểu do quá háo hức khi nhìn thấy biên thùy, hay tại đồn biên phòng nằm sâu bên đường vào cửa khẩu mà chúng tôi quên mất phải vào đồn xin phép trước, vẫn hồn nhiên phi xe thẳng hướng biên giới. Đến khi thấy có ký hiêu vẫy tay mới quay lại, tiếp chúng tôi tại trạm A Pa Chải là anh Dũng đồn trưởng. Biết là đã đến được đất thiêng, nhưng cảm giác hoài nghi vẫn đan xen cùng với một nỗi niềm bâng khuâng khó tả, tôi lại mang những thắc mắc về A Pa Chải ra hỏi anh Dũng, anh Dũng xác minh đây đúng là vùng đất ngã 3 biên giới, và nhà báo Như Phong – phó Tổng biên tập báo An Ninh Thế Giới bây giờ, người mà 24 năm trước là nhà báo đầu tiên lên đây, cũng vừa trờ lại thăm A Pa Chải, thăm các anh. Cột mốc mà chúng tôi sắp đi thăm chỉ là cột mốc số 3, phân định giữa Việt Nam – Trung Quốc. Nơi ngã 3 biên giới, nơi Tổ Quốc rời xa ánh mặt trời là cột mốc số 0, từ trạm A Pa Chải đến cột mốc 0 không tính được bao nhiêu cây số, chỉ tính được bằng 4 giờ đi bộ. Có một cách khác để tới cột mốc 0 là đi bằng xe máy, qua biên giới Trung Quốc, từ đó bắt tiếp xe ô tô của Trung Quốc đi tiếp đến ngã 3. Cả 2 cách đều mất tầm 4 giờ đồng hồ, tôi nhẩm tính và tiếc là mình không đủ thời gian để đi tới cột mốc 0, vì phải quay lại Mường Nhé vào chiều hôm nay.
Tôi và anh Thụ chạy ra cột mốc 3 để thăm quan, chụp ảnh, trên đường đi, nơi có barrier làm bằng tre ngăn cách giữa Việt Nam – Trung Quốc, chúng tôi gặp 1 nhóm người Trung Quốc đang ngồi chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Việt Nam, họ nói tiếng Việt khá sõi và là người chỉ cho chúng tôi lối mòn nên cột mốc 3. Cột mốc 3 là một cột bê tông cao chừng 1,5m, có 2 mặt khắc tiếng Việt và tiếng Trung. Vậy là tôi đã đến được A Pa Chải thực sự, chỗ tôi đứng là biên giới Việt – Trung,ngay trước mắt tôi là nước bạn Trung Quốc, cũng là trùng điệp những dãy núi nối tiếp nhau.
Một niềm vui khó tả lại dậy nên trong tôi, lần này tôi đến được A Pa Chải thật tình cờ và ngẫu hứng, chính cái sự ngẫu hứng đó khiến tôi tự nhiên cảm thấy A Pa Chải đã chọn tôi trong chuyến hành trình này, đã mang tôi tới đây để được chứng kiến vẻ đẹp của biên thùy, để ngắm nhìn thiên nhiên hùng vỹ nơi đây. Trong niềm hân hoan đó, chúng tôi tranh thủ chụp thật nhiều ảnh nơi đây, và vẫn nuối tiếc vì không đủ thời gian để đi tới cột mốc số 0, nơi Tổ Quốc chính thức rời xa ánh mặt trời, nơi cái đích cuối cùng của cuộc hành hương về miền cực Tây.
Cột mốc số 3 phía Trung Quốc.
Cột mốc số 3 phía Việt Nam
Tạm biệt đồn biên phòng số 317 chúng tôi lên đường ngược trở về Mường Nhé.
Trước khi tạm biệt Điện Biên về Hà Nội, tôi còn có những cảm giác vui mừng khác khi được dự bữa cơm tất niên thân mật tại Mường Nhé, và thăm các di tích lịch sử tại thành phố Điện Biên Phủ, nhưng những cảm hứng tại A Pa Chải từ đó vẫn luôn dâng trào trong tôi, theo tôi trong suốt chuyến xe đêm trên hành trình về Hà Nội.
Cầu Mường Thanh
Đồi A1
Thành Phố Điện Biên Phủ
Tượng đài Điện Biên Phủ
Sáng thứ 2 tôi về đến Hà Nội, từ bến xe Giáp Bát tôi chạy luôn về công ty và kịp giờ làm buổi sáng, hôm đó cả công ty ra quân đầu năm, anh em cùng nâng ly vang đỏ chúc cho năm mới đầy hứng khởi, thành công và may mắn hơn. Ly rượu vang như rót cả vào niềm hân hoan vẫn đang chảy trong người tôi, vừa hoàn thành được chặng hành trình ngắn ngày, vượt qua 1400km đường trong đó có 400km đi băng xe máy trong 3 ngày, và chinh phục được cột mốc số 3 của A Pa Chải. Chuyến phượt đầu năm thành công và nhiều xúc cảm sẽ là những cảm hứng để tôi tiếp tục chặng hành trình đến những miền đất mới lạ trong năm nay.”
Hà Nội 01/2010
Trọng

Nguyen Thu Hang says:
Great!
trongnguyen says:
Thanks
2010 – One year look back | Blog of Nguyen Huu Trong says:
[...] Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về chuyến đi này của tôi quá ký sự Tình ca Tây Bắc. [...]